Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Ngày ấy xa rồi (Bình Két)

Thật là oái ăm thay, thời còn học phổ thông bạn bè thường gọi tôi là "Bình Két" không phải nói như két mà là tôi có cái mũi hơi cao cao nên bạn bè gán cho cái tên tội nghiệp đó. Lúc mới nghe thì thấy cũng hơi trái tai, nhưng nghe lâu rồi cũng thấy ghiền, rồi quen luôn...Và cho đến hôm nay khi đã rời mái trường học chữ lâu rồi để bước chân vào trường đời lăn lộn với bao "Cơm, Áo, Gạo, Tiền" thế mà lâu lâu gặp lại bạn bè ngày xưa thời cắp sách đến trường tôi mới thật sự sống lại với cái tên ấy. Cái tên Bình Két ngày xưa nghe ghét cay ghét đắng ấy thế mà bây giờ được nghe lại sao thấy nó thân thương, trìu mến quá chừng. Bạn bè ngày xưa bây giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu người vì anh em có kẻ người trong Nam, kẻ ngoài Bắc cho nên cũng ít người biết cái tên Bình Két của tôi. Năm rồi có dịp gặp lại sau 30 năm ngày rời xa mái trường và cũng là xa quê hương tìm đường lập nghiệp. Gặp lại nhau sau 30 năm có nhiều anh em tóc đã ngã sang màu, có người đã lên chức ông nội, ông ngoại, có người làm quan to huyện, tỉnh, có anh bạn cùng lớp ngày xưa bây giờ là một ông Đại tá uy nghi. Gặp lại nhau thật là bao vui mừng lẫn lộn....
Được gặp lại nhau, ôn lại những kỷ niệm của một thời học sinh thật là đầy cảm xúc, có những bạn nữ không kiềm được cảm xúc đã rơi nước mắt... Lúc này tôi mới thật sự sống lại với cái tên "Bình Két" của tôi.
Ôi ! Cái tên Bình két ấy tôi muốn giữ lấy nó làm kỷ niệm mãi mãi cho đến một ngày nào đó khi tôi không còn ở trên cõi đời này nữa thì hai tiếng "Bình Két" thân thương ấy vẫn còn vang mãi với thời gian.